Tôi nghĩ mình có chút duyên với đất đỏ Sơn
Thành. Mấy năm đi học, hè nào tôi cũng có dịp lên Nông trường Sơn Thành nhổ
sắn, trỉa bắp. Sau này tôi dạy học ở đây mười năm, biết làm lô cà phê, trồng
tiêu như mọi người. Những dịp vui tôi hát: Trên nông trường không xa lắm/ có
đôi chân đi không ngại ngần/ Em bây giờ quen mưa nắng/ gánh trên vai vấn vương
bụi hồng ... (TSC).
1.Vùng đất nâu đỏ chia hai phần, phía đông thuộc
xã Sơn Thành, phía tây xưa là cơ sở sản xuất của chiến khu K5. Sau năm 1975, cơ
sở này thành lập Nông trường Quốc doanh Sơn Thành, giám đốc là ông Hoàng Tấn
Anh. Lực lượng lao động là thanh niên xung phong (TNXP) của Phú Yên và Khánh
Hòa. Thời kỳ này, nông trường trồng sắn và bắp, nên bấy giờ bạt ngàn màu xanh
của hai loại cây này. Thành phẩm nhập về tổng kho lương thực, đóng vai trò quan
trọng trong việc điều phối lương thực cho cả tỉnh Phú Khánh cũ. Vùng đất “nắng
bụi mù, mưa dính dép”, chiều xuống lành lạnh như cao nguyên, nếu không kịp rửa
chân vì sợ lạnh thì phủi chân leo lên sạp ngủ luôn, đã luôn là “miền đất hứa”
cho người dân thiếu đất canh tác khắp nơi đổ về.
TNXP cất lán trại lợp tranh, phên che cũng
tranh, dọc theo rìa hồ, ven suối để tiện nước sinh hoạt. Trại lúc nào cũng đầy
ắp tiếng cười trẻ trung, yêu đời. Vào vụ thu hoạch, nông dân vùng xuôi lên làm
thuê, đêm họ ở lại nghe tắc kè kêu vang tứ phía, đom đóm bay sáng trời, họ nói
vui đây là “thành phố tắc kè, thủ đô đom đóm”. Mùa thu bắp, khỉ kéo về từng đàn
tranh hái với TNXP, vừa hái để ăn, vừa hái dắt thắt lưng đem về hang để dành.
Cánh chị em đi lô một mình, bị khỉ khọt khẹt dọa cho hết hồn. Có con khỉ bị
đuổi gấp, giấu mặt sau thân cây, nó nghĩ là ta không thấy người thì người
cũng không thấy ta, để lộ chân cẳng và cái đuôi lòng thòng trông tức cười
lắm. Sắn mì thì bị heo rừng tranh ăn về đêm. Nhưng bù lại heo dính bẫy thường
xuyên, thành ra bữa cơm của TNXP cũng được cải thiện đáng kể. Gà rừng, thỏ, nhím,
mển ... và rất nhiều thú rừng khác, trở tay là bắt được. Lớp TNXP này,
nay đã là ông bà của những đứa cháu, họ vẫn thường ôn lại buổi đầu gặp gỡ tại
nông trường sau ngày thống nhất đất nước. Và họ lại hát với nhau sôi nổi, mạnh
mẽ như ngày nào những ca khúc về Nông trường Sơn Thành của các nhạc sĩ Xuân An,
Bằng Linh…
Những năm 80, 81 lương thực của tỉnh bình ổn,
sắn bắp ít có giá, hơn nữa đất bazan màu mỡ dùng để trồng sắn bắp thì hơi phí.
Ty Nông nghiệp Phú Khánh đưa ông Trần Ngọc Trinh về làm giám đốc, cùng bộ khung
lãnh đạo từ Nông trường Sông Con (Nghệ Tĩnh). Theo đó, công nhân Nông trường
Sông Con phần đông dân xứ Nghệ, trong đó có cả người Phú Yên từng tập kết ra
Bắc, đổ về bổ sung lực lượng lao động, đem tác phong lao động công nghiệp cho
Nông trường Sơn Thành. Họ là người làm nông nghiệp nhưng cách nghĩ, cách làm
mang tính tiên phong của giai cấp công nhân. Nông trường được cho phép trồng
thử nghiệm thuốc lá Bungari. Lá thuốc Bun to, vàng rực, hút thơm lừng nhưng chi
phí sản xuất cao, cạnh tranh không lại thuốc lá của nông dân Thạnh Hội, Ngân
Điền. Thất bại về thuốc lá, đời sống TNXP khổ hơn giai đoạn trồng sắn bắp.
2. Với độ cao so với mặt
nước biển chưa đến 100m nhưng lạnh về đêm, đất nông trường được khảo sát là
trồng được cây cà phê. Năm 1983, hai loại cà phê vối (robusta) và cà phê mít
(excelsa) được triển khai trồng đại trà. Nông trường đổi tên thành Nông trường
Cà phê Sơn Thành. Công nhân là vợ chồng được giao lô và cấp đất cất nhà riêng,
không còn ở chung trong lán trại nữa.
Mấy năm đầu sản lượng cà phê thu bói khá cao,
lãnh đạo nông trường phấn khởi mở rộng diện tích. Tới mùa cà phê ra hoa trắng
trời, hương thơm ngào ngạt, hương bay cả vô những cánh rừng thâm u chưa khai
phá. Những đêm trăng sương xuống đẫm, đi dọc bờ lô nhìn lá cà phê như được thoa
mỡ, tưởng vận hội đang mở ra cho vùng đất đỏ. Nhưng một thực tế nhìn thấy ngay
sau đó, lượng mưa phân bổ không đều trong năm, nắng dãi mưa dầu. Cà phê ra hoa
vào mùa hè, nước không đủ tưới, gió nam cồ, nam mái thổi khốc liệt. Trái đậu
vào lúc mưa dầm, rụng xanh gốc, nhìn xót ruột lắm. Người trồng cà phê ở Đăk Lăk
nhìn cây cà phê Sơn Thành thân to xanh tốt trổ hoa, đánh giá phải đạt trên 20
tấn/ha, đến khi thu, chưa có lô nào đạt 10 tấn tươi/ha. Gặp những năm giá cà
phê thấp, lỗ nặng, công nhân thiếu cả gạo ăn.
Khi xây dựng thủy điện Sông Hinh, tỉnh dự kiến
làm con mương dẫn thủy chạy ngang Nông Trường. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi
đất bazan đủ nước tưới, nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu!
Năm 1988, giám đốc nông trường là ông Nguyễn
Danh Hữu, tiến hành giao khoán vườn cà phê cho công nhân, lời ăn lỗ chịu. Thời
gian này, tôi, một giáo viên cũng được cấp cho 0,5ha cà phê để “cải thiện thêm
đời sống gia đình giáo viên”, nói theo lời lãnh đạo nông trường. Bằng tự chịu
trách nhiệm, công nhân chăm sóc tốt hơn, vườn cà phê khởi sắc hơn nhưng xét toàn
cục đời sống công nhân vẫn khổ. Nông trường quyết định trồng thử nghiệm cây hồ
tiêu ở vùng đất phía bắc núi Mái Nhà, nơi có tầng đất bazan mỏng, trộn lẫn sạn
ruồi, khởi đầu với 50ha, giống được lấy từ Nông trường Tân Lâm (Quảng Trị).
Phải chăng cây tiêu sẽ cứu tinh cho vùng đất này? Rất thận trọng, lãnh đạo cho
chặt bỏ dần cà phê, nhưng rồi cũng dính một phen lao đao. Đó là vào năm 1998,
tiêu vàng lá, khô dây chết hàng loạt, càng đổ thuốc càng chết. Lãnh đạo hoang
mang, công nhân buồn hiu hắt. Năm sau, năm sau nữa cây tiêu gượng dậy. Công
nhân nhận ra rằng tiêu chết bụi nào, trồng mới ngay bụi đó, sống chung với nó
vậy, bởi từ sau năm 1975 đến nay chưa có cây nào mang lại hiệu suất kinh tế cao
bằng cây hồ tiêu. Nhiều giáo viên của Trường cấp 2-3 Sơn Thành, trong đó có
tôi, được ưu ái nhận từ 0,3 đến 1ha đất trồng tiêu, và có giáo viên đã làm
giàu. Tiêu Sơn Thành hạt to, nhân cay thơm, giới tiêu dùng đánh giá chất lượng
ngang với các thương hiệu tiêu Phú Quốc, Chư Sê (Gia Lai). Hằng năm, con buôn
từ Đắk Lắk mua tiêu giá rẻ của Sơn Thành, bán lại dưới thương hiệu tiêu Đắk Lắk
giá cao hơn!
Theo xu thế chung, nông trường nay đã được cổ
phần hóa với tên gọi: Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành theo quyết định của
Chính phủ: 1736/QĐ-TTg ngày 29/10/2009, với 30% cổ phần thuộc về cán bộ và công
nhân của công ty. Hiện nay, công ty có 362ha tiêu, nếu trồng hết diện tích đất
còn lại, lên đến 500ha. Thu nhập bình quân (lãi ròng) mỗi hộ công nhân 60 triệu
đồng/năm, một con số trong mơ của nhiều người dân ở những vùng miền khác của
tỉnh Phú Yên. Ông Nguyễn Lợi, cán bộ hưu trí ở đội 1 công ty, trầm ngâm: “Đời
sống công nhân chưa hẳn giàu có hết, nhưng cái được lớn nhất là mặt bằng dân
trí ở đây khá cao. Hơn 50% số hộ công nhân có con em đã tốt nghiệp hoặc đang
theo học bậc cao đẳng, đại học và trên đại học”. Ba mươi mấy năm qua, kinh tế
có lúc thăng trầm nhưng với công tác khuyến học, các cấp lãnh đạo nông trường
luôn luôn quan tâm đúng mức và hiệu quả.
Hãy hình dung sự đi lên của nông trường qua ngôi
nhà ở của công nhân. Ban đầu nhà tranh tre, sau xây gạch lợp ngói và giờ đây
nhà tầng mọc lên như nấm. Thời gian qua đi, lắng đọng lại trong lòng người dân
là niềm ghi nhớ công lao của các cấp lãnh đạo nông trường, đã đồng cam cộng khổ
với công nhân trong hành trình xây dựng và phát triển vùng đất đỏ bazan Sơn
Thành.
Giám đốc Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành Trần
Thị Minh Thư
Bước đầu hồ tiêu Sơn Thành đã gia nhập Hiệp hội
tiêu Việt Nam
(Vietnam Pepper Assocciation). Sắp tới, chúng tôi cho trồng tiêu số diện tích
còn lại theo tiêu chuẩn VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices), xây
dựng cơ sở chế biến tiêu trắng và tiến hành thu mua tiêu của công nhân dưới
hình thức “thuận mua vừa bán”.
Khi tạo được thương hiệu “Hồ Tiêu Sơn Thành”,
thu nhập của công nhân sẽ ổn định và chắc chắn còn cao hơn
nữa.
(PHÙNG
HI) |